NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_6
Triệu Đình cười khẽ, "Không sao." Nói xong liền kéo cửa tủ quần áo bên cạnh
ra, "Những thứ này đều là của Hướng Nghiên, tùy em chọn, đến lúc đó chị
nói với cậu ấy."
"Sao? Cũng đã là mùa đông, đồ mùa thu của học tỷ Hướng Nghiên sao còn để
ở trường?"
"Nhà của cậu ấy ở nơi khác, mặc dù ở gần trường cũng có một phòng ở,
nhưng mỗi lần cậu ấy trở về cũng chỉ có thể lấy một vài bộ quần áo, cho nên
đến bây giờ cũng chưa lấy xong. Đúng rồi, đến lúc đó cũng có thể đến nhà
cậu ấy chọn."
Thì ra, nhà của học tỷ Hướng Nghiên lại không phải ở thành phố này....... Chị
ấy ở tại một căn phòng gần trường..... Vương Thiến Thiến ghi nhớ những điều
đó vào trong lòng. Sau đó hỏi Triệu Đình: "Lúc nãy, chị nói nếu em đồng ý
với chị, sẽ có lợi, vậy rốt cuộc là lợi gì?"
Triệu Đình khẽ nhíu mày, tay lại nhéo nhéo mặt Vương Thiến Thiến, "Nhóc
con còn tưởng là thật sao?"
Vương Thiến Thiến lập tức thay một bộ mặt đáng yêu, chớp mắt to nói: "Chị
xem em dễ thương như vậy, chắc sẽ không đành lòng gạt em chứ? Onee-
chan~ (1)"
Một câu "Onee-chan" đâm trúng điểm moe của Triệu Đình. Thì ra 3D cũng có
thể có thứ moe thế này(2)! A! A!!! "Được rồi được rồi, em muốn nhờ chị giúp
chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được thì chị sẽ làm."
Vương Thiến Thiến khẽ cười, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô nói: "Em có
một người bạn muốn theo đuổi chị Hướng Nghiên, cho nên nhờ em giúp hỏi
thăm một việc, chị xem...."
"Em muốn biết gì?"
.........
"Mà nói, Hướng Nghiên thật sự là một người mù đường chính cống, học kỳ
hai của năm nhất, có một lần...."
"Ha ha ha ha!"
Bất tri bất giác, đồng hồ đã chỉ sáu giờ chiều. Hướng Nghiên mở cửa vào, liền
thấy bộ dáng cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả của hai người kia, "Hai
người đang nói gì mà vui vậy?"
Triệu Đình nhìn về phía của Vương Thiến Thiến, làm động tác kéo dây kéo ở
bên miệng, Vương Thiến Thiến gật gật đầu, hai người lại cúi đầu cười lát sau
mới trả lời Hướng Nghiên: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi."
Triệu Đình hỏi Hướng Nghiên: "Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, còn hai người?"
Vương Thiến Thiến giành trả lời trước: "Học tỷ, em đói."
.
.
.
Vương Thiến Thiến muốn nói với Hướng Nghiên: Mai là sinh nhật em.
Nhưng lại cảm thấy nếu nói như vậy, không phải muốn đòi người ta phải
chúc mừng sao?
Nhưng lại rất muốn nghe được lời chúc của Hướng Nghiên, rối rắm cả đêm,
vẫn chưa nói ra.
Mười hai giờ khuya, Vương Thiến Thiến bị chuông báo tin nhắn làm tỉnh giấc,
Hướng Nghiên gửi tới một tin nhắn, chị ấy nhắn: Sinh nhật vui vẻ.
Vương Thiến Thiến hưng phấn đến mất ngủ.
Tuy rằng hôm sau vành mắt bị thâm đen, nhưng cả ngày đều bị bốn chữ kia
ảnh hưởng, niềm vui luôn hiện trong lời nói.
Thật ra cũng chỉ là một câu chúc sinh nhật đơn giản, nhưng lại giống như có
ma lực, Vương Thiến Thiến suốt một ngày này, lúc nào cũng cười.
Điều đáng tiếc chính là Hướng Nghiên phải tham gia diễn tập cho vở kịch,
buổi tối không thể mừng sinh nhật với cô. Mặc dù Vương Thiến Thiến có chút
mất mát, nhưng vẫn vì bốn chữ rạng sáng kia mà cảm thấy vui vẻ.
Đó là lời chúc đầu tiên cô nhận được trong sinh nhật năm nay, đến từ Hướng
Nghiên. Người làm cho cô mê muội....
Sáng sớm Trương Thiên Nhất đã đặt trước phòng trong quán ăn, buổi tối toàn
thể thành viên của phòng 407 cùng với một vài bạn cùng lớp, còn có bạn học
trung học của Vương Thiến Thiến cũng đến chúc mừng.
Vương Thiến Thiến mở quà đến mỏi cả tay, nhớ lại tin nhắn buổi sáng của
Hướng Nghiên, vui vẻ trong lòng lại nảy nở.
Về phần vì sao Hướng Nghiên lại biết hôm nay là sinh nhật của Vương Thiến
Thiến, công lao đó phải thuộc về Triệu Đình.
Vào buổi chiều trước đó một ngày, Vương Thiến Thiến thực "tùy ý" nói với
Triệu Đình một câu, sau đó hỏi Triệu Đình có rảnh không, cùng đến đây chơi.
Triệu Đình nói mình có việc, buổi tối sẽ hỏi qua Hướng Nghiên.
Vì thế.......
Cho dù như vậy, Vương Thiến Thiến vẫn rất vui vẻ như trước. Cô vốn đoán
rằng, chắc Hướng Nghiên ban ngày gặp cô mới nói mấy chữ này, hoặc là tối
sẽ gọi điện hỏi thăm một chút. Nhưng làm sao cô cũng không nghĩ tới, Hướng
Nghiên lại dùng hình thức đó nói ra, điều này cho thấy, chị ấy bắt đầu quan
tâm đến mình có phải không?
Có người đem bánh kem ra, vừa định thắp nến, Vương Thiến Thiến lại ngăn
cản: "Chờ một chút!"
"Để làm gì?"
"Tớ...... đi nhà vệ sinh một chút, chờ tớ quay lại hãy thắp."
Mọi người đều cười, chỉ là thổi nến thôi mà, khẩn trương gì chứ?
Vương Thiến Thiến không có vào nhà vệ sinh, chỉ là đi đến một góc dưới cầu
thang, lấy điện thoại trong túi, nhẹ nhàng ấn nút phát. Sau đó, âm thanh của
Hướng Nghiên từ di động truyền ra.
Là bài ca sinh nhật kia, lúc sinh nhật anh học trưởng đó, Hướng Nghiên hát
nó trong KTV.
Vương Thiến Thiến cười nghe xong, coi như Hướng Nghiên hát cho cô, âm
thầm hạ quyết tâm, sang năm cố gắng phải làm cho Hướng Nghiên hát cho cô
nghe.
Chờ cô trở về, cắt bánh kem, lại là một trận cười đùa ầm ĩ, trên mặt mỗi người
đều "phủ màu".
Sinh nhật tất nhiên không tránh được uống rượu, nhưng bởi vì hôm sau còn
phải đi học, nên cũng không uống nhiều. Nguyệt Lượng âm thầm thở dài một
hơi nhẹ nhõm, trước kia đã lĩnh giáo qua "kỹ năng đặc biệt" của mấy người
này, đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Buổi tối Vương Thiến Thiến ngủ không được, lại lấy di động ra, tìm bài hát
đó, đeo tai nghe vào, chỉnh chế độ lặp lại...........
Cái này, thuộc về em, bài ca sinh nhật chị hát..........
.
.
.
Sáng sớm rời giường, Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt Lượng đi rửa mặt,
người trong phòng vệ sinh hơi nhiều, các cô chỉ cướp được một cái vòi nước,
vì thế chen chúc cùng một chỗ rửa mặt đánh răng. Vương Thiến Thiến làm
xong trước, nhìn thoáng qua Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng đang rửa mặt,
rửa bọt sữa trên mặt làm cho cô không dám mở to mắt. Vương Thiến Thiến
rửa xong sau đó tiện tay tắt vòi nước, nói một câu: "Tớ đi về trước."
Nguyệt Lượng ừ một tiếng, tay lại đưa ra hứng nước, mới phát hiện vòi nước
đã bị tên kia tắt. Nổi giận gầm lên một tiếng: "Vương Thiến Thiến! Sao cậu lại
khiếm (3) như vậy chứ!"
Sau đó, Vương Thiến Thiến có thêm một biệt danh - Khiếm Nhi, hoặc là
Khiếm Khiếm.
Liên tiếp mấy ngày sau Vương Thiến Thiến liên tục bận rộn chuyện của ban
kiểm tra kỷ luật và ban văn nghệ, thỉnh thoảng gặp Hướng Nghiên, cũng
chưa nói được mấy câu đã vội tách ra.
Vương Thiến Thiến thông qua Triệu Đình biết được Hướng Nghiên đang tập
vở kịch "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài", cho tới bây giờ mọi người cũng còn
bị mối tình bi thảm Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài này cuốn hút, câu chuyện
này đã truyền qua trăm ngàn năm, ở Trung Quốc nhà nhà đều biết, lại được
xưng tụng là có một không hai, thật sự là một tác phẩm vừa đẹp vừa đau
thương.
Nhưng bạn Vương Thiến Thiến vẫn cho rằng, Lương Sơn Bá thích Chúc Anh
Đài mặc nam trang, sau đó lại biết cô ấy là nữ, cho nên mới hộc máu mà
chết...
Trương Thiên Nhất lại phản bác cô, thật ra người Lương Sơn Bá yêu là Mã
Văn Tài.....
Mặc kệ thế nào, Vương Thiến Thiến thực chờ mong Hướng Nghiên diễn vai
Chúc Anh Đài.
Có một ngày trước khi ngủ, Lí Nam nói với ba người kia: "Có nghe nói chưa?"
"Nói gì?"
"Đêm giáng sinh năm nay có tổ chức dạ hội ở hội trường nhỏ."
"Ồ, có gì vui không?" Nguyệt Lượng hỏi.
"Trai đẹp gái xinh đó."
Tống Nhiên dè dặt hỏi: "Không đi có được không?"
"Sao lại không đi?"
"Tháng sau thi rồi, tớ muốn xem sách nhiều thêm một chút."
"Mấy cái đó đối với Tống Nhiên cậu mà nói không phải xem sơ một chút là
hiểu rồi sao? Không cần khẩn trương như vậy, cậu cũng không rớt đâu."
"Đương nhiên là không lấy chuyện không rớt đó làm mục đích, nếu học, thì sẽ
được điểm cao."
"Được rồi, cậu không đi thì không đi vậy, còn hai người các cậu?" Lí Nam hỏi
Nguyệt Lượng và Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến không trả lời, Nguyệt Lượng nói, "Đi". Lại khẽ vỗ Vương
Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến đờ đẫn gật đầu.
Không biết Hướng Nghiên có đi hay không?
.
.
.
Vũ hội đêm giáng sinh, hầu như mỗi năm đều như vậy, Hướng Nghiên bị
Triệu Đình lôi kéo vào hội trường, nhưng mà không bao lâu, Triệu Đình được
những người ái mộ mời đi khiêu vũ. Cũng có rất nhiều người mời Hướng
Nghiên, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.
Sau khi kết thúc đoạn tình cảm kia, cô bắt đầu trở nên dè dặt. Người đó, lớn
hơn cô một khóa, là tài tử của khoa văn, hai người bên nhau cũng đã hơn một
năm, lý do chia tay dĩ nhiên là bởi vì Hướng Nghiên một mực từ chối yêu cầu
thân mật hơn của đối phương. Buồn cười không? Cho nên, là anh ta đưa ra lời
chia tay.
Nếu nói thích, Hướng Nghiên thừa nhận quả thật thích anh ta, nhưng cũng
không thể cho anh ta, chuyện này chứng tỏ thật ra cũng không thích được bao
nhiêu. Tình yêu trong sáng tốt đẹp hướng tới lúc nhỏ, dường như trở thành
một thứ hy vọng xa vời.
Cô đứng lên rời khỏi hội trường, lại nhìn thấy ở hành lang Vương Thiến
Thiến đang ngửa đầu tựa vào tường, đeo tai nghe. Khóe miệng bất giác cong
lên đi qua phía cô ấy.
"Đang nghe gì?"
Hướng Nghiên đột nhiên xuất hiện làm cho Vương Thiến Thiến có phần trở
tay không kịp.
Hướng Nghiên thấy cô không trả lời, đang đứng đó ngây người, liền lấy một
bên tai nghe đeo vào.
Năm giây im lặng trôi qua, Hướng Nghiên kinh ngạc hỏi: "Em thu à?"
"Em...." Vương Thiến Thiến sợ chị ấy tức giận, liền giải thích: "Vốn định thu
bài hát "Vẫn luôn im lặng" kia, nhưng khi đó chỉ lo ngẩn người ra, bèn thu bài
này, thật ra chị hát rất hay."
Hướng Nghiên cúi đầu nhẹ giọng cười: "Chị cũng cảm thấy như vậy."
Vương Thiến Thiến lập tức ngây người. Nụ cười xấu xa kia........
"Thật ra hôm sinh nhật em rất muốn chị hát bài ca sinh nhật cho em, nhưng
tiếc là chị bận việc không thể đến."
"Sang năm hát cho em nghe được không?"
"Đã nói rồi đó, không được đổi ý".
"Ừ, không đổi".
"Ngoéo tay". Vương Thiến Thiến đưa ngón út tay phải ra, vẻ mặt rất nghiêm
túc.
Hướng Nghiên khẽ cười, thật sự là một cô nhóc, chẳng qua cũng chỉ là hát bài
ca sinh nhật thôi, cần phải để tâm như vậy hay không?
Hai ngón tay ngoéo vào nhau, Vương Thiến Thiến vừa lòng cười: "Ngoéo tay
treo cổ một trăm năm không được thay đổi."
Có người đi ngang qua hai cô, chắc là nhiều năm chưa từng nghe qua bài
đồng dao quen thuộc đó, nhịn không được nhìn về phía hai cô gái.
Hướng Nghiên hơi ngại ngùng, xoa tóc Vương Thiến Thiến, nhẹ nhàng nói
câu: "Bạn nhỏ ngây thơ."
"Em cũng qua sinh nhật 19 tuổi rồi, sao còn là nhỏ."
Hướng Nghiên không trả lời cô, chỉ hỏi: "Tại sao sau khi ngoéo tay phải treo
cổ?" Từ nhỏ cô đã không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, lúc trước
cô hỏi người lớn tại sao sau khi ngoéo tay phải treo cổ, người lớn nói, chỉ là
cho thuận miệng mà thôi, lớn lên cô sẽ hiểu được. Bây giờ đã lớn, lại nghe
được những lời này, cô cũng không cảm thấy thuận miệng gì, cho nên cô hỏi
Vương Thiến Thiến, bởi vì cảm thấy từ miệng cô nhóc ấy có thể nói ra nhiều
thứ thú vị, không chừng cô ấy có thể biết?
"Bởi vì....." Vương Thiến Thiến tiến lên một bước, nhìn thẳng Hướng Nghiên,
mắt to vụt sáng khẽ chớp, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng đáng yêu,
"Bởi vì.... nếu chị đổi ý, em sẽ đi treo cổ, cho nên.... không được đổi ý đó."
Chú thích:
(1) Onee-chan: tiếng Nhật nghĩa là chị.
(2) Moe: là một tiếng lóng chỉ dùng trong giới otaku (chỉ những người mê
manga, anime) Nhật. Nghĩa gốc của nó là sự thiêu đốt, hiểu theo nghĩa bóng
là kiểu tình yêu nồng cháy của otaku với các nhân vật 2D. Theo định nghĩa
này thì với các nhân vật 3D không dùng từ Moe. Ý của Triệu Đình, Vương
Thiến Thiến là một ”vật thể” 3D mà cũng moe như thế.
(3) Khiếm: Khiếm nhã (bất lịch sự ế).
Chữ Khiếm (欠) phát âm là [qiàn] giống hệt như chữ Thiến (茜) trong tên của
Vương Thiến Thiến, Nguyệt Lượng kêu “Vương Thiến Thiến” là “Khiếm
Nhi” để chửi xéo bạn ấy.
CHƯƠNG 10. BUỔI LIÊN HOAN CUỐI NĂM
"Nguyệt Lượng có muốn cùng đi tự học không?" Sáng thứ ba, Vương Thiến
Thiến ngăn Nguyệt Lượng đang muốn ra ngoài lại.
"Gì?(1) Hôm nay cậu không cần diễn tập sao?"
"Đừng kêu dì (2), tớ không lớn hơn cậu."
"... Cậu không nên khiếm như vậy chứ?" Nguyệt Lượng hừ mạnh đấm một
cái vào vai Vương Thiến Thiến.
"Là tự cậu kêu nha, tớ cũng không bắt cậu kêu, cậu rốt cuộc có đi hay không?"
Nguyệt Lượng ngồi xuống mang giày, không chút suy nghĩ đã nói: "Không
đi, em tớ tới tìm tớ có việc."
Vương Thiến Thiến cười xấu xa nói: "Là em gái lần trước gặp ở tiệm KFC ấy
à?"
"Đúng vậy."
"Lúc trước người ở trạm xe buýt kia cậu cũng nói là em gái cậu, cậu đổi em
gái?"
"Lúc trước là em họ bên nội, đây là em bên ngoại."
"Ồ, ra là vậy." Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lượng chăm chú, nghĩ thầm:
Tên kia, ta không tin không nắm được thóp của mi.
Còn nửa tháng nữa sẽ thi, trước đó còn có buổi liên hoan cuối năm, Vương
Thiến Thiến cảm thấy vô cùng áp lực, đành phải lấy ra thời gian cùng Tống
Nhiên đi đến phòng tự học.
Gần đây cũng rất ít nhìn thấy Lí Nam, Tống Nhiên nói, hình như là quen
được một anh chàng khoa khác, đang ở giai đoạn hẹn hò, chờ thời cơ chín
muồi mới có thể dẫn về cho mọi người xem.
Vương Thiến Thiến biết bình thường Lí Nam cũng học hành chăm chỉ, không
nghiêm túc thì hình như trừ mình ra chính là Trương Thiên Nhất, còn có
Nguyệt Lượng, nghe cậu ấy nói không đến mấy ngày cuối cũng sẽ không
học...
Cho nên Vương Thiến Thiến kéo Trương Thiên Nhất cùng đến phòng tự học,
nhưng không được một tiếng, Trương Thiên Nhất đã cầm sách đi gặp Chu
Công rồi. Lại qua thêm một lúc nữa, Vương Thiến Thiến cũng gục. Tống
Nhiên nhìn thấy hai người này, bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng đi ra phòng tự
học photo hai bản ghi chép mới trở về.
.
.
.
31 tháng 12, sân khấu dùng để tổ chức tiệc cuối năm đã trang trí xong. Thân là
tiền bối của ban văn nghệ, Triệu Đình bận trong bận ngoài, bất giác gầy đi hai
cân.
Buổi chiều, đang tiến hành lần diễn tập cuối cùng, Vương Thiến Thiến dù một
chút tư tưởng áp lực cũng không có, bề ngoài có vẻ như cũng đã thuận buồm
xuôi gió, Triệu Đình nhìn, cũng hiểu được mình thật sự đã tìm đúng người.
Trước kia Hướng Nghiên dẫn chương trình tuy rằng rất ổn, nhưng trên người
Vương Thiến Thiến có loại sức sống của tân sinh viên, so với Hướng Nghiên
càng dễ dàng lôi kéo cảm xúc của toàn trường.
Do không đủ thời gian, không thể kêu tất cả mọi người đều đi lên biểu diễn
một lần, chỉ diễn tập sơ lượt qua kịch bản, cho nên Vương Thiến Thiến cũng
chưa nhìn thấy Hướng Nghiên diễn.
Triệu Đình gọi Hướng Nghiên lại nói: "Hướng Nghiên, lát nữa cậu dẫn Thiến
Thiến về phòng ngủ trang điểm đi."
Hai người kia nghe xong đều sửng sốt.
Hướng Nghiên ý thức được, chưa từng nhìn thấy qua Vương Thiến Thiến
trang điểm, tuy rằng khuôn mặt tự nhiên thực đáng yêu, nhưng nếu trang
điểm xong chắc là càng xinh đẹp.
Vương Thiến Thiến nhớ lại lúc học tiểu học, trường có hoạt động biểu diễn ví
dụ như đồng ca gì đó, liền bắt học sinh thoa son, sau đó đánh má hồng, trang
điểm cái mặt giống như mông khỉ....
Ăn xong cơm chiều từ sớm, Vương Thiến Thiến liền đi đến phòng ngủ của
Hướng Nghiên, trong phòng ngủ chỉ có một mình Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến hỏi: "Những người khác đâu rồi?"
"Triệu Đình đã đến hội trường chuẩn bị trước rồi, hai người kia mấy ngày rồi
chị cũng chưa gặp."
Một tia vui sướng xuất hiện trong lòng Vương Thiến Thiến, như vậy, lại là chỉ
có hai người.
"Được rồi, nhanh lên, thay quần áo trước đi." Hướng Nghiên thúc giục.
Vương Thiến Thiến nhìn chiếc váy Hướng Nghiên đưa qua, cắn chặt răng, vì
học tỷ, bất cứ giá nào...
Thừa dịp Hướng Nghiên xoay người lấy đồ trang điểm, cô cấp tốc thay xong
quần áo, bởi vì quá nhanh, cho nên đổ mồ hôi.
Hướng Nghiên lại quay đầu qua, nhìn thấy mặt cô đỏ, cười nói: "Quả thật là
rất nhanh."
Sau đó Hướng Nghiên bắt đầu trang điểm cho Vương Thiến Thiến, các loại
cọ, bút bay múa trên mặt cô. Vương Thiến Thiến khẽ nhíu mày.
Hướng Nghiên nói: "Đừng nhúc nhích."
"Ngứa." Vương Thiến Thiến khịt khịt mũi.
"Sắp xong rồi."
Vương Thiến Thiến nhắm mắt lại, cô giờ phút này đang mặc quần áo của
Hướng Nghiên, váy công chúa màu trắng, trên đó còn có mùi nước hoa
thoang thoảng. Vương Thiến Thiến từng ngửi được mùi hương này trong tủ
quần áo của Hướng Nghiên.
"Xong rồi, tự mình xem đi."
Vương Thiến Thiến liếc qua tấm gương đặt bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Đây là
em sao?"
"Rất xinh đẹp phải không?" Trên mặt Hướng Nghiên lộ ra nụ cười đắc ý.
7 giờ rưỡi tối, buổi liên hoan chính thức bắt đầu, Vương Thiến Thiến vừa lên
sân khấu, trong thính phòng lập tức vang lên một tràng vỗ tay.
Triệu Đình đứng trong cánh gà, cũng ngây ngẩn cả người, cô nhóc kia, mặc
váy trắng, trang điểm tinh tế, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc hình thỏ, thật sự
là moe không nói nên lời......
Dưới đài, Trương Thiên Nhất đang uống nước, vừa nhìn thấy Vương Thiến
Thiến thiếu chút nữa đã phun hết lên người ngồi phía trước. Nguyệt Lượng
nói:
"Không ngờ Khiếm Nhi lại diện lên như vậy, cũng rất xinh đẹp nha."
Lí Nam cùng Tống Nhiên liên tục gật đầu.
Trương Thiên Nhất nhịn không được kêu lên: "Tớ biết cậu ấy nhiều năm như
vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cậu ấy mặc váy...." Sức mạnh của
tình yêu, thật vĩ đại....
Vương Thiến Thiến phối hợp ăn ý với MC nam, kiểm soát kịch bản hợp lý, cả
hội trường chìm trong tiếng cười hoan hô.
Thừa dịp thời gian rảnh giữa lúc biểu diễn, Vương Thiến Thiến trở vào hậu
trường trộm ngồi nghỉ ngơi, xoa xoa đôi chân đứng mỏi nhừ, tầm mắt dừng
trên đôi giày cao gót màu trắng, đây là giày của học tỷ.
Hôm nay quả thật vì học tỷ, đã phá vỡ hình tượng trước kia của mình rồi. Sau
khi lớn lên lần đầu lên trang điểm, lần đầu tiên mặc váy, lần đầu tiên mang
giày cao gót, đều là vì học tỷ.
Vừa rồi ở phòng ngủ của Hướng Nghiên, cô chỉ mặc váy đã muốn ra ngoài,
Hướng Nghiên cười cô: "Đang mùa đông em mặc như vậy ra ngoài muốn
chết cóng à?" Sau đó giúp cô mặc áo khoác vào, mới cùng nhau đến hội
trường. Nhớ tới chuyện này, lại cúi đầu cười.
"Thiến Thiến, chuẩn bị đi, sắp tới em lên sân khấu rồi." Giọng nói của Triệu
Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Liếc nhìn kịch bản trong tay, tiết mục kế tiếp, chính là vở kịch mà học tỷ tham
gia, lại bắt đầu khẩn trương. Đi đến cánh gà, phát hiện diễn viên của vở kịch
đã sớm đứng đợi để lên sân khấu, thò đầu tìm kiếm bóng dáng của Hướng
Nghiên, đã thấy Hướng Nghiên mặc trang phục nam cổ đại, cầm quạt trong
tay nói gì đó với người bên cạnh.
Nháy mắt, trong lòng Vương Thiến Thiến chỉ có một ý tưởng - đẹp trai quá đi!
Hướng Nghiên phát hiện cô đang nhìn mình, liền mỉm cười với cô.
Vương Thiến Thiến đánh tan khẩn trương, hít sâu vài cái, đi lên đài.
"Vì sao lương duyên trên thế gian có nhiều trắc trở, mộng đẹp lại thành bọt
nước? Trời xanh trêu người, ái tình khó dứt. Hóa thân thành bướm, bay đến
bụi hoa; nhiều lần trải qua đau khổ, thiên trường địa cửu không phân ly. Mời
thưởng thức vở kịch "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài", đơn vị diễn xuất:
Khoa quản lý kinh tế."
Tiếng vỗ tay vang lên, mở màn là phần diễn tấu thổi sáo, bố cảnh là mùa xuân
tươi đẹp chim hót hoa thơm, sau đó Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài gặp
nhau tại trường tư thục.
Diễn viên vừa mở miệng, bên dưới đã cười vang.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian